Sáng nay (05/12/12), Liên đội tổ chức lễ chào cờ Tuần 14 với Hội thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống cho học sinh”
Đến với hội thi hôm nay, lớp 7A4 đưa tới câu chuyện: “Bác không muốn nhận phần ưu tiên”
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nhiều người theo Bác lên Việt Bắc, đường đi khó khăn. Anh em phục vụ lo Bác mệt đề nghị Bác lên cáng, Bác gạt đi: “Bác còn khoẻt, còn đi được, các chú có nhiệm vụ đưa Bác đi thế này là tốt rồi”.
Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới. Anh em cảnh vệ cũng đưa một con ngựa, mời Bác lên. Bác cười: “Chúng tra chỉ có 7 người, ngựa chỉ có một con, Bác cười sao tiện?”.
Không nỡ từ chối, Bác trả lời: “Thôi được, các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ hộ ba lô, gạo nước và thức ăn. Trên đường đi, ai mệt thì cưỡi. Bác mệt, Bác cũng sẽ cưỡi”.
Cuối năm 1961, Bác về thăm tỉnh Nghệ An, đứng nói chuyện với nhân dân trong xã. Đồng chí Chủ tịch huyện cho tìm được chiếc ô, định giương lên che nắng cho Bác, thì Bác quay lại hỏi: “Thế chú có đủ ô che cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có phải là vua đâu.”
Qua câu chuyện trên, lớp 7A4 nhận ra được bài học về lối sống giản dị, không hình thức, sống khiêm nhường và biết quan tâm người khác (nhân ái).
Tiếp theo là lớp 7A5 với câu chuyện: “Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông”
Ngày đầu tháng 6 năm 1911, Anh Ba đến gặp thuyền trưởng tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin.
Ông đưa hai bàn tay ra trước mặt: “Ô nhìn anh tôi ưa lắm, tiếc là trên con tàu tôi không còn loại công việc phù hợp với anh.”
Ông lật cuốn sổ nhận việc nhân sự để trước mặt ông lại nhìn anh Ba hỏi anh biết đọc tiếng Pháp chứ ?
- Thưa ông tôi đọc được ạ (Anh Ba)
- Ô tốt lắm đây anh xem vừa sáng nay tôi đã nhận thêm bốn người An Nam danh sách bốn người đây. (Ông chủ tàu)
- Tiếc là con tàu của tôi chỉ cần một chân phụ bếp (Ông chủ tàu)
- Thưa ông Tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp. Ông xem những vết chai rạng trên tay bàn tay của tôi. (Anh Ba)
- Bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc anh được cả hai cái lớn đôi mắt và hai bàn tay. Tôi viết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng “Giàu 2 con mắt hai con mắt khó hai bàn tay” (Ông chủ tàu)
- Ông xem bàn tay tôi ông có tin là tôi làm được phụ bếp không. (Anh Ba)
- Thôi được từ ngày mai làm mùng 3 tháng 6 anh xuống tàu nhận việc. (Ông chủ tàu)
- Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông. (Anh Ba)
Từ câu chuyện trên, Bác Hồ muốn nói với chúng ta rằng trong cuộc sống cần phải có sự tự tin. Tin vào chính bản thân mình cũng sẽ khiến người khác tin vào năng lực của mình.Nhờ vào sự tự tin Bác đã nhận vào chân phụ bếp trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác. Vậy để có được sự tự tin như bác chúng ta cần phải nỗ lực không ngừng, tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày để giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống…































