Sáng nay (24/10/22), Liên đội tổ chức Lễ chào cờ tuần 7 với Hội thi Kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống cho học sinh” của lớp 9A6 và 9A7
Đầu tiên là phần thi của lớp 9A6 với câu chuyện: “Lời dạy của Bác”
Lê-nin từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Bác Hồ cụ thể hơn: “Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót lớn”. Đó là lời tự răn của Bác, là điều Bác đã thực hiện tốt trong suốt cuộc đời của mình. Bác cũng mang kinh nghiệm ấy mà kêu gọi tuổi trẻ phải học tập.
Trong lễ khai giảng của trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác nhấn mạnh: “Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?”
Trước đó, khi nói chuyện với học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương của thành phố Hà Nội, Bác cũng đặt vấn đề và giải quyết rõ vấn đề này: “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Học tập để trở thành người tài giỏi, lại phải rèn luyện để trở thành người có đức, đấy mới là con người mà Tổ quốc cần.
Bác dạy: “… Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức, ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì có ích lợi cho xã họi mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không làm hại gì nhưng cũng không lợi gì cho loài người.
Qua câu chuyện: “Lời dạy của Bác” chi đội lớp 9A6 rút ra được bài học sâu sắc: tuổi nhỏ phải chăm học, chăm làm, trau dồi đạo đức để trở thành người có tài có đức phụng sự cho tổ quốc, phụng sự cho nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh,
sống xứng đáng với thế hệ vinh quang: “thế hệ Hồ Chí Minh sống mãi với đất nước”.
Tiếp theo là lớp 9A7 với câu chuyện: “Nghĩa nặng tình sâu”
Tháng 6-1957, Bác Hồ về thăm quê hương. Xe đến, Bác xuống xe vẫy chào bà con đến đón. Các đồng chí lãnh đạo địa phương định mời Bác vào nhà khách khang trang gần đó nhưng Bác đã ngăn lại và nói: “Tôi xa nhà, xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm, tôi phải về nhà tôi trước”. Nói rồi Bác đi thẳng đến ngôi nhà quê nội. Bác dừng lại một con ngõ mới làm, Bác đưa mắt nhìn bao quát khu vườn thân thuộc một lượt, đi men theo hàng rào râm bụt, Bác bảo: “Trước đây, đường vào nhà tôi đi theo ngõ này”.
Vào đến sân, Bác nhìn ngôi nhà tranh quen thuộc của gia đình mình đã được đồng bào địa phương dựng lại trên nền đất cũ, và nói: “Tôi nhớ chỗ này, còn có hàng cây. Nay đâu rồi các chú”. Sau đó, Bác đi ra cửa sau chỉ vào hàng rào và nói: “Nhà tôi trước có cây ổi ngọt ở đây, quả sai lắm”. Khi ra đến ngõ, Bác gặp một cụ già, Bác nhìn cụ già cảm động hỏi: “Có phải ông Điền không?”. Bác đi nhanh tới chỗ cụ già, cầm tay cụ và hỏi bằng một giọng ấm áp: “Anh Điền, anh vẫn khoẻ chứ?”.
Bác nói chuyện với cụ Điền một hồi lâu. Sau đó Bác sang quê ngoại, đứng giữa ngôi nhà tranh quen thuộc, Bác thân mật trò chuyện cùng bà con quê nhà: “Tôi xa quê hương đã 50 năm rồi. Thường thì người ta xa nhà, khi về thì mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi không buồn, không tủi . Tôi rất vui, vui vì khi tôi ra đi, đất nước còn là nô lệ, bọn đế quốc phong kiến đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nước đã được giải phóng”.
Nói rồi Bác ngâm hai câu thơ:
“Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”
Qua câu chuyện: “Nghĩa nặng tình sâu” chi đội lớp 9A7 đã cho chúng ta thấy được niềm tự hào gắn bó với quê hương từ đó thôi thúc các em học sinh ra sức học tập góp phần xây dựng quê hương đất nước như lời Bác hằng mong.
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.














